Chuyện này là do tôi nghe chị giúp việc hồi xưa kể lại, cũng ko biết là thực hư thế nào. Nhưng có vẻ như là thật vì sau đó tôi đi hỏi mấy ng` nữa thì cũng nghe đc những câu chuyện tương tự.
Chuyện xảy ra tại một làng nọ ở Thái Binh (vì nghe đã lâu nên rất tiếc là tôi ko nhớ đcj ở làng nào). Ở cuối làng có một khúc sông, tuy không rộng nhưng nc chảy khá xiết. Vì vậy tại con sông này cũng đã từng có nhiều vụ chết đuối. Dù nguy hiểm là vậy nhưng hằng ngày vẫn thường có nhiều thuyền bè loại nhỏ qua lại.
Ben bờ sông là một bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm cao ngang hông người. Đặc biệt là ở bên bờ, gần sát mép nước có một cây gạo rất to chẳng bao giờ thấy nở hoa (nếu ai hay đọc truỵen ma chắc cũng biết ma cực kỳ thích "nương náu" ở những cây đa, cây gạo). Bãi đất ấy bỏ hoang đã lâu, chẳng có ai ngó ngàng để ý j` tới (cũng may đó ko phải là bãi tha ma).
Thế mà có một ông nọ đnag ở trong làng bỗng nhiên lại... chuyển ra cái bãi đất ấy sống!!? Ông ta dựng một cái nhà tạm bằng tre nứa và cót- ép, rồi dọn ra đấy sống một mình. Ông ta vẫn hay vào làng, giao tiếp với mọi ng`; nói chung là bình thường.
Một hôm, ở khúc sông ngay trc nhà ông kia có 1 cái thuyền chở 2 ng` (2 phụ nữ trung niên) do gặp chỗ nc xiết nên bị lật, 2 người ngồi trên đó đều bị rơi xuống sông. Ông kia nhanh chóng nhảy xuống, cứu đc 1 bà do bà này ở gần bờ hơn. Đến khi mang đc bà này lên bờ, nhìn ra sông thì đã thấy ng` phụ nữ kia bị cuốn ra xa, ko thể cứu đc. Bà ta chới với trong nc, kêu thảm thiết mà ko có ai cứu. Sau đó nghe đâu xác bà ta bị trôi tít ra sông lớn, gia đình đã phải tìm rất lâu mới vớt đc.
Cũng từ đấy liên tiếp xảy ra những vụ việc kỳ bì đối với ng` đàn ông sống ở bên bờ sông. Ông ta kể rằng cứ vào tầm chín, mười giờ đêm là lại thấy ở bên gốc cây gạo có một cái bóng trắng cứ đi đi lại lại. Có lúc lại thấy cái bóng ấy ở giữa sông, rồi đi dần dần vào bờ. Phải công nhận là ông này gan dạ vì có lần nhìn thấy con ma thò mặt vào gần cửa sổ nhà mình, vậy mà ông ta vẫn chẳng sợ hãi j` và ko chịu chuyển đi.
Một buổi tối, khi ông ta đang ngồi đọc sách trên bàn thì đột nhiên một luồng gió lạnh từ đâu thốc tới, thổi tắt cái đèn dầu. Cả căn nhà chìm trong bóng tối. Ông ta đang định thắp lại đèn thì đột nhiên...kẹẹẹẹt..... Cánh cửa nhà hé mở. Ông vội nhìn ra thì ko thấy ai. Nghĩ chắc tại gió nên ông ko để ý lắm. Đến khi ông ta vừa quay vào trong thì... thình lình một bóng ng` trắng mờ mờ xuất hiện ngay bên cạnh! Bóng ng` ấy ko có đầu, cổ mà chỉ có từ phần vai trở lên; cả người nó ướt sũng (vì ông ta kể là nghe thấy rõ tiếng nước nhỏ tanh tách xuống sàn nhà) và nhớp nhúa như thể đã bị ngâm lâu dưới bùn vậy. "Nó" giơ hai tay ra trc bóp chặt cổ ông. Ông còn nghe thấy loáng thoáng có tiếng ng` trong gió: "Trả mạng cho tao!". Quá kinh hãi, ông ta ngất đi và khi tỉnh dậy thì thấy mình đang... nằm trên giường. Ông ta đinh ninh rằng đóm chính là oan hồn của ng` phụ nữ bị chết đuối mà ông không cứu kịp hôm nọ.
Chừng vài hôm sau, mọi chuyện lại lặp lại đúng y như hôm trc. May mắn thay là khi đèn dầu vừa bị thổi tắt, "con ma" vừa bước vào trong nhà thì có ng` trong làng đến gặp ông ta. Tất nhiên, ông ta kể chuyện này cho mọi người và chẳng ai tin ông.[/size]
Sau đó, ông kia còn ở bãi đất hoang bên cạnh bờ sông đó không, "con ma" có còn hiện về nữa ko, không một ai hay biết.